“Đừng ước mong mọi thứ xảy ra theo ý mình, hãy mong chúng xảy ra đúng như tự nhiên.”
Câu đó, cậu ấy từng nói, vào buổi chiều cuối cùng, khi gió thổi như có ai đang chải tóc cho một đám mây.
Tôi sống trong một thành phố không có thời gian – nơi kim đồng hồ được thay bằng tiếng thở dài, và mỗi ngày trôi qua là một chiếc lá rơi ngược về cội. Ở đó, tôi đã quen một người không thích nói nhiều. Cậu ấy ngồi đối diện tôi trong quán cà phê không có địa chỉ, luôn gọi cacao nóng dù thời tiết như thế nào.
Chúng tôi nói chuyện bằng ánh mắt và những mảnh giấy nhỏ. Cậu ấy có một chiếc hộp gỗ, và bảo rằng:
“Tôi bỏ vào đây những điều chưa kịp gửi. Chỉ cần viết ra và… để đó.”
Tôi bật cười.
“Thế có ai nhận không?”
“Không. Nhưng đôi khi, điều gì không gửi đi được, là điều không cần phải đến.”
Tôi không tin điều đó. Tôi luôn muốn mọi thứ rõ ràng – phải được trả lời, phải được hồi âm, phải biết cảm xúc có được chia đều. Nên tôi không viết. Tôi chờ. Chờ đến khi hiểu hơn. Chờ đến khi cảm thấy chắc chắn. Chờ đến khi có một buổi sáng đủ nắng để không phải lưỡng lự.
Và trong lúc tôi chờ, cậu ấy biến mất.
Không lời chào, không ghi chú cuối cùng, không một dòng mực. Chỉ còn lại chiếc hộp gỗ trên bàn, và trong đó – hàng trăm mảnh giấy nhỏ gập đôi, như những con thuyền giấy chưa từng rời bến. Tôi mở từng tờ. Có những lời xin lỗi gửi cho mẹ, những dòng chữ không gửi được cho người yêu cũ, những đoạn thơ nửa chừng, và một tờ dành cho tôi:
“Nếu một ngày tôi không còn ở đây, đừng tìm tôi trong những điều dang dở. Tôi không nằm ở đó. Tôi nằm trong mọi thứ đã được viết ra, dù không bao giờ được gửi đi.”
Lần đầu tiên, tôi viết. Tôi không nghĩ, không chỉnh sửa. Tôi chỉ viết. Và bỏ vào chiếc hộp – đã cũ, nhưng vẫn dịu dàng như mùi gỗ thông mới xẻ.
Tôi đã mất đi điều gì đó – không hẳn là một người, mà là một khả năng: khả năng xảy ra, nếu tôi không mãi chần chừ. Nhưng tôi cũng đã học được rằng, đôi khi, điều quan trọng không phải là mọi chuyện phải theo ý mình, mà là việc chúng diễn ra – đúng như tự nhiên, và rời đi, cũng tự nhiên như thế.
Một năm sau, tôi quay lại quán cà phê đó – chỉ để ngồi đúng chỗ cũ, gọi cùng một ly cacao, và đặt tay lên chiếc hộp mà tôi đã giữ như một di vật.
Nhưng hôm đó, quán có một người phục vụ mới – dáng cao gầy, tóc dài buộc thấp, giọng nói khàn như sương sớm.
Khi tôi bước ra khỏi quán, người ấy khẽ nói:
“Cảm ơn vì đã viết. Có những điều anh ấy chưa từng dám gửi, nhưng em nghĩ… chị chính là người anh ấy viết nhiều nhất.”
Tôi quay lại, nhưng không kịp hỏi điều gì. Cô gái đã rẽ vào bên trong, để lại tôi đứng trong cơn mưa nhẹ, tay run lên như thể vừa mở ra một câu hỏi cũ.
Tối hôm đó, tôi mở lại hộp. Ở lớp đáy, lót dưới cùng, có một mảnh giấy chưa từng được thấy. Chữ viết vẫn là của cậu ấy:
“Nếu em đọc được cái này, nghĩa là anh đã để lỡ quá lâu. Nhưng nếu tự nhiên đưa nó đến tay em, có lẽ… nó vẫn kịp.”
Và lần đầu tiên, tôi không biết nên khóc hay mỉm cười.